Cô chưa hả giận, tộc độ của cô quá nhanh hắn theo không kịp, tuy nói hắn rất mạnh nhưng khi thấy cô hạ người của hắn dễ như trở bàn tay thì mặt nhăn lại sợ tới nỗi đứng cứng ngắc.Bây giờ hắn bắt đầu dùng sức phản kháng cô, một tay đấm lên mặt cô, Linh Thư biết hắn muốn làm gì liền cười nhếch một điệu cười tàn ác cộng thêm sự hận thù trong đó.*Tác Giả : (Thấy chụy cười là biết tình trạng tiếp theo của Mộ Phong Đằng rồi đó ) (>♡_<).'' Vậy hai em hãy nhận những món quà này nhé'' mấy ông chủ tịch thúc dục hai cô nhận quả để tỏ lòng cảm ơn và cũng để tạo mối quan hệ tốt với cả hai cô.''Mọi người cứ giữ lại đi, bọn em không cần đâu ! ''. '' Hả không nhận,Vậy tại sao bọn tội phạm kia lại là kẻ thù của em vậy''. Thấy hai cô không nhận lấy những món quà giá trị này, họ khá kinh ngạc nhưng sau đó trấn tĩnh lại rồi chuyednr sang chủ đề khác.''Chuyện riêng của bọn em, mong thầy sẽ không hỏi, không còn việc gì bọn em đi trước, mong thầy xử nghiêm vụ việc lần này''.Hạ Vân nhíu mày nhìn các vị quan chức lớn nói. Nói xong hai cô quay người rời đi để lại những con người ngơ ngác nhìn bóng lưng rời đi rồi bị che khuất.''Hazz, thân phận bị lộ rồi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây ?''. Giang Hạ Vân thở dài, chán đời hỏi. Linh Thư trả lời lại '' thôi chuyện cũng qua rồi, cứ như trước đây đi, kệ họ''.''Reng..reng..'''' Ể, là chuông điện thoại của bà kìa Vân Vân''. Linh Thư nhỏ giọng nói. ''À chắc là ba của tui gọi, thôi tui về trước đây''.''Uk'' cô vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt với Hạ Vân rồi cũng rời đi. Nhưng Thiên cứ thích trêu đùa cô, lúc xoay mặt lại không để ý đến mà bước đi khiến cô đâm đầu vào bờ ngực một ai đó.Bà mị, sao lại tên này nữa, đã là lần thứ ba cô đụng trúng anh rồi, kiếp cô số gì mà xui vậy không biết, huhu, Thiên a ông thật ác mà.''Võ công tốt đấy nhỉ ?'' Anh thấy cô khó xử vì đụng phải mình , nổi ý trêu chọc lên hỏi. Cô giật mình chột dạ cười gượng trả lời '' hì hì tôi biết một số võ công mèo cào thôi không đáng là gì cả !''.Anh hỏi tiếp'' nhưng tôi thấy mấy kĩ năng của em chỉ có người được luyện tập bài bản điêu luyện thì mới làm được''.''Ờm, tô...tôi , ể khoan đã tôi làm gì thì liên quan méo gì tới anh''. Cô chợt nhớ ra rồi phản kháng lại.Cô vội xoay người bước đi( thời khắc này không nói là đi nhanh nữa mà gọi là chạy luôn rồi) cô không để ý tới người phía sau vẫn nhìn cô cười đầy mị lực '' để xem em chạy đi đâu, em sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu, hửm".