Hi Văn giật mình mắt đẹp mở to kinh hãi nhìn hắn. Cô vờ như không nghe thấy câu nói của hắnHi Văn đẩy hắn ra, sau đó nhanh chóng đứng lên. Cô dùng tay lau đi đôi môi nhỏ đang sưng của mình rồi quay lưng rời điNhưng đi được vài bước thì liền bị Khang Dụ nắm lấy cổ tay kéo cô ôm vào trong lòng" Làm vợ tôi đi, tôi sẽ cho em mọi thứ "Lần đầu tiên trong đời hắn kiên nhẫn lặp lại một câu nói. Từ nhỏ tới giờ hắn không bao giờ nói một câu mà phải lặp lại hai lần bởi đối với hắn đó là điều dư thừa nhưng khi gặp cô quy tắc ấy đã bị phá bỏ, đối với hắn cô là ngoại lệ" Tôi không muốn lặp lại một câu nói 3 lần, em mau trả lời đi ..."Hi Văn thấy hắn như thế liền đẩy hắn ra, cô đưa đôi mắt đầy sự chống đối nhìn hắn"Tôi không muốn, mời anh đi tìm người khác làm vợ, tôi không có nhu cầu" Hi Văn khẳng định chắc nịchHắn chẳng nói gì chỉ đưa tay vào túi quần sau đó cao ngạo, tự đại nhìn xuống cô phía dưới" Tôi sẽ làm thực tập sinh ở công ty 1 năm. Phiền chủ tịch Hạ chiếu cố. Tôi xin phép ra ngoài" Hi Văn cuối chào hắn, sau đó đi thẳng ra cửaVừa đẩy cửa thì giọng nói lạnh phía sau vang lên"Cho em 1 tuần suy nghĩ, lúc đó hãy đến gặp tôiCòn nữa chỗ làm việc của em ở phía bên kia!!"Hi Văn quay lại nhìn theo hướng hắn đang nhìnĐúng là có một chiếc bàn nhỏ được đặt ngay ngắn ở phía góc đối diện bàn chủ tịch. Trên bàn còn có đủ tất cả các công việc, hồ sơ để cô xử líThật không ngờ, hắn vậy mà lại tính trước đến ngay cả bàn làm việc cũng đã chuẩn bị trước cho côNgớ người một lúc, Hi Văn đi tới hai tay nắm chặt thành nắm đấm" Tôi không muốn làm vợ anh. Còn nữa bàn làm việc này tôi không cần, tôi muốn về văn phòng truyền thông làm việc cùng các đồng nghiệp" Hi Văn chỉ tay vào chiếc bàn đó tỏ vẻ phản đối" Tôi là chủ tịch Hạ thị, nhân viên của tôi làm việc gì, ngồi ở đâu là do tôi quyết định không phải em...Còn nữa từ bây giờ em là thư ký riêng của tôi" Hắn liếc nhẹ nhìn cô nóiSau đó hắn tiến sát tới khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trước mặt, đưa môi ghé sát vào tai cô thì thầm" Vợ tôi cũng là do tôi chọn, không đến lượt em muốn hay không muốnRồi em sẽ phải cầu xin tôi, rất nhanh thôi Tiểu Văn Văn " Khang Dụ nói xong, môi mỏng nhếch nhẹ sau đó liền lướt qua cô rồi rời khỏi phòngTừng câu từng chữ của hắn khiến cô nổi cả da gà. Cô không tin hắn lại bá đạo đến thếRốt cuộc cô chọc giận hắn lúc nào chứHắn dường như hiểu rất rõ về côSau hôm đó, Hi Văn bị bắt phải làm việc trong văn phòng của hắn. Dù không muốn nhưng bản thân cô làm gì có cơ hội phản khángCũng may là hắn đã đi công tác nên mấy ngày gần đây không ở văn phòng vậy nên một mình cô liền thấy rất thoải mái nhưng cũng không kém phần bực tứcTừ khi nghe tin cô làm thực tập sinh trong phòng chủ tịch, mọi ánh mắt trong công ty đều đổ dồn vào nhìn cô nhất là của đám nhân viên nữ, họ ghen tức đến độ nói xấu cô mọi lúc giống như không nhắc tới cô là họ sống không nổi vậyHọ cho rằng cô đang câu dẫn chủ tịch, làm đủ mọi cách để được lên giường với chủ tịch vậy nên mới làm thực tập trong văn phòng chủ tịch.Nhưng mà Hi Văn không quan tâm lắm, bọn họ tưởng chắc là cô muốn lắmHắn là người đã bắt ép cô còn chơi chiêu tiểu nhân nên cô mới phải làm ở công ty. Cô nào muốn chứ, nếu được cô xin nhường chiếc ghế quý giá trong văn phòng chủ tịch cho những ai muốnĐang ngồi oán trách thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Hi Văn thấy là Giai Kỳ liền vui vẻ nghe máy" Đinh Giai Kỳ ơi, thiếu gia nhớ nàng quá, phải làm sao đây!! " Hi Văn cười cười chọc bạn"Tớ đang ở chỗ cha mẹ cậu..." Đinh Giai Kỳ ngập ngừng"Giai Kỳ thật tốt, còn biết về thăm cha mẹ của thiếu gia ta" Hi Văn chỉ nghĩ đơn giản rằng Giai Kỳ nhớ nhà nên muốn về thăm sẵn tiện ghé thăm cả cha mẹ cô vậy nên cô tiếp tục giỡn vui" Mẹ cậu có chuyện rồi, cậu mau về liền đi" Giai Kỳ nghiêm túc nói, giọng điệu không chút nào là đùa giỡn" Mẹ tớ làm sao? Mẹ tớ đang chăm bệnh cha tớ mà, rốt cuộc cậu muốn nói gì..."Hi Văn nghe Giai Kỳ nói xong, cô sốt ruột liền chạy thẳng bắt xe về nhà mà quên mất mình đang làm việcTrên đường về, Hi Văn hai tay siết chặt vào nhau, cô lo sợ mẹ sẽ có chuyện.Giai Kỳ nói mẹ cô bị ngã cầu thang, máu chảy ra rất nhiều lúc được phát hiện thì đã bất tỉnh hiện đang cấp cứuHi Văn đi thẳng tới phòng cấp cứu thì gặp Giai Kỳ đang ngồi đó" Giai Kỳ, mẹ tớ...?" cô run rẩy nói" Bác gái đang cấp cứu, tớ cũng vừa mới tới liền nghe tin này vậy nên đã gọi cậu"Đinh Giai Kỳ đi tới nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của Hi Văn rồi an ủi" Không sao, bác gái ở hiền gặp lành. Nhất định sẽ vượt qua được"Đúng lúc này bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Khuôn mặt mỉm cười nhẹ thông báo bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng do bị va đập mạnh dẫn đến đầu bị thương nặng nên sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, có thể tỉnh lại hoặc khôngNghe xong Hi Văn đứng không vững nữa, súyt nữa thì đã ngất đi cũng may có Giai Kỳ ở bên cạnh đỡTrong một thời gian ngắn, cả cha và mẹ cô đều gặp tai nạn, hôn mê không tỉnh thì làm sao một đứa con như cô có thể chịu đựng đượcNgồi trong phòng bệnh, cô nắm lấy tay mẹ mình, nước mắt cứ rơi xuốngTiền phẫu thuật và tiền viện phí của cha mẹ quá cao. Hi Văn thật sự không thể chi trả nổi nhưng nếu không đóng viện phí trước thời hạn cha mẹ cô sẽ không thể tiếp tục được chữa trị nữaHi Văn thật sự không biết phải làm thế nào cho đúngMượn Giai Kỳ, cậu ấy cũng chỉ là một bà chủ kinh doanh váy cưới nhỏ làm sao có thể giúp cô đượcQuân Hạo cô cũng không muốn mắc nợ anh thêmĐến cuối cùng người cô nghĩ đến lúc này chỉ còn lại mỗi chủ tịch Hạ của Hạ thị Hạ Khang DụCuộc đời cô là do cha mẹ cho, cô hi sinh bản thân để đổi lấy sự khoẻ mạnh của cha mẹ về sau đã khiến cô rất mãn nguyện rồiHạnh phúc của cô, lúc này còn quan trọng sao. Đương nhiên là không, hiện tại cô chỉ muốn cha mẹ mau chóng khoẻ lại thì mọi hi sinh của cô đều xứng đáng. Hi Văn dùng tay lau nước mắt, nắm lấy tay mẹ rồi thiếp điTối đó Hi Văn đã thuê một cô hộ tá chăm sóc cho cha mẹ rồi liền bắt xe rời đi.